trinhthanh

trinhthanh
Thành Viên Cấp 2
  • Thành Viên Cấp 2

Posts Posts : 127
Vàng Vàng : 313
G.tính G.tính : Nam
Tuổi Tuổi : 33
T.gia T.gia : 30/03/2013
Logo Logo : Ngày mai mình sẽ yêu cậu nhiều hơn hôm nay (Phần 3) 120px-10
Thở dài trong vài phút, vị bác sĩ trung niên ban nãy chậm rãi bảo: “Gia đình viện trưởng gặp tai nạn thương tâm. Ông ấy và vợ mất ngay khi đưa vào bệnh viện. Còn lại cậu con trai, cũng chính là người thanh niên cô vừa gặp, may mắn sống sót.
Thế nhưng, do đầu bị va đập mạnh nên não cậu ấy có máu bầm tích tụ khiến ký ức mất sạch. Chẳng những vậy, giờ đầu óc cứ ngây ngô còn thua đứa trẻ lên năm. Thật tội nghiệp!”

Cô ngồi chết lặng trên ghế. Mọi thứ xung quanh xoay vần, nghiêng ngả. Vì sao số phận lại khắc nghiệt đến vậy? Biến một người luôn mang lại nụ cười cho những đứa trẻ bị xã hội bỏ rơi thành kẻ mang đầu óc ngây dại, không nhận thức được thế giới xung quanh. Thế giờ đây, ai sẽ trả lại cho anh cuộc đời đã mất này?
Nhìn anh ngồi bệch dưới sàn nhà, cầm cọ vẽ linh tinh trong trang giấy trắng, thỉnh thoảng ngước nhìn mình cười cười là cô đau đớn vô vàn. Nước mắt không ngừng chảy dài xuống cằm, ướt đẫm. Anh không nhận ra cô nữa rồi… Ký ức mất sạch, trong đầu anh hiện tại chẳng khác nào tờ giấy bị cục tẩy xoá đi hết những kỷ niệm ngày xưa. Cô phải làm gì đây?

Chợt, một trái banh đỏ lăn lông lốc đến chân cô. Chưa kịp hiểu gì thì cô thấy anh bước đến rụt rè, đôi mắt với cái nhìn sợ sệt của đứa trẻ nhỏ, các ngón tay cứ đan líu cả vào nhau.

“Cô cho cháu xin lại trái táo đỏ.”
Câu nói nhỏ xíu phát ra từ miệng anh khiến cô cứ nhìn trân trối. Trước mặt cô là một chàng trai hai mươi lăm tuổi cao ráo vậy mà anh không thể phân biệt nổi đâu là banh và đâu là trái táo. Dáng vẻ anh mới thật đáng thương. Đầu tóc rối mù, áo quần nhăn nhúm dính toàn màu, đến nỗi cúc áo cũng cài lệch. Anh đứng cúi đầu, ánh mắt không rời khỏi các ngón chân đang bấu víu trên sàn nhà. Hai tay anh lúc buông xuôi khi thì thỉnh thoảng ngón này kéo ngón kia. Điệu bộ lóng ngóng đó giống như đứa trẻ nhút nhát, sợ hãi mọi thứ xung quanh vậy.

Lặng thinh vài phút, cô liền lấy trong túi áo ra một tờ giấy gấp tư. Khẽ khàng mở ra rồi đưa mắt nhìn trở lại chàng trai, cô gái trẻ chậm rãi giơ nó lên trước mặt anh, nói hơi nghẹn:

“Cậu còn nhớ lá thư này không? Cậu đã viết nó cho mình…”

Nghe chất giọng run rẩy của người kia, anh từ từ ngẩng mặt lên. Anh thấy đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước của cô gái nhưng lại chẳng hiểu thứ xúc cảm đó nghĩa là gì. Tiếp, anh chuyển hướng nhìn vào tờ giấy phía trước, khả năng đọc được chữ đã mất nên anh lắc đầu liên tục bởi không hình dung ra những nét lên xuống ấy.

“Không! Không! Cháu muốn lấy banh cơ.”

Anh ủ rũ, cả người lắc lư không ngừng vì ra dáng làm nũng. Anh chỉ là đứa bé to xác…

Cô hạ tờ giấy xuống, bỗng chốc bật khóc nức nở nhưng tiếng khóc đứt quãng, ứ nghẹn trong cổ họng. Bờ vai run mạnh, cô cứ nấc lên liên hồi.

“Mình mất cậu rồi sao?…”

Để mặc nước mắt rơi lã chã, chẳng buồn lấy tay lau, cô khóc mãi, khóc mãi. Tự dưng, một đôi tay nhẹ nhàng chạm nhẹ vào gương mặt ướt đẫm, cô giật mình mở mặt và ngước nhìn. Qua màn nước mờ phủ quanh đôi mắt, cô thấy anh mỉm cười. Không những thế, anh còn đang lau những dòng lệ nóng hổi cho cô gái. Cô cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay thuở nào vẫn luôn dịu dàng xoa dịu vết thương trong mình. Cô lại bắt gặp nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt trìu mến ngày xưa của anh.

Thứ ánh sáng kỳ diệu xuất hiện thêm lần nữa…

Anh – Thiên thần của tôi… Nụ cười của anh lại kéo tôi ra khỏi bóng tối tuyệt vọng… Dù là đứa trẻ hay người lớn, anh vẫn toả sáng vì nó phát ra từ chính trái tim anh.

Cầm lấy bàn tay anh còn đang lau nước mắt giúp mình, cô mỉm cười mãn nguyện. Xong, cô cúi xuống, nhặt trái banh đỏ lên và bảo:

“Đây không phải táo mà là banh. Cậu phải nhớ nhé, là trái banh!”

Anh nghiêng đầu, cái nhìn tròn hẳn. Như sợ bị mắng nên anh gật gật, lặp lại:

“Vâng, là banh.”

Không nói gì thêm, cô vòng tay ôm chặt cổ anh. Cô sẽ không rời xa anh. Nhất định thế!

Lá thư trên tay cô rơi xuống đất. Tờ giấy trắng hơi ngả màu vì thời gian nhưng dòng chữ đen trong đó còn rất rõ. Những từ này đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời một cô bé bị rối loạn tâm lý.

“Ngày mai, mình sẽ yêu cậu hơn hôm nay!”

Vào buổi sáng nọ, cô gái trẻ vẫn mặc chiếc áo blue trắng, bước trên các dãy hành lang nhỏ nhưng sáng sủa và sạch sẽ. Cô đi ngang qua khu vườn vắng bóng người, gió khẽ vui đùa với mấy cành cây còn đọng sương đêm. Rồi cô đến căn phòng cuối cùng sau khi qua hai khúc quẹo. Nhẹ nhàng mở cửa ra, cô vào bên trong nơi có bốn bức tường chi chít hình vẽ trẻ con cùng các gam màu lộn xộn, không trật tự.

Ở giữa căn phòng bừa bộn bút vẽ, giấy vụn, chàng trai hai mươi lăm tuổi mái tóc đen gọn gàng, quần áo tươm tất, cười rạng rỡ đồng thời reo lên khi thấy cô:

“A! Cô đến rồi!”

Tiến về phía anh thật nhanh chóng, cô lấy trong túi áo ra một trái banh đỏ rồi ân cần hỏi:

“Đây là gì cậu biết không?”

Nhòm tới nhòm lui một hồi, anh ngây ngô đáp ngay:

“Táo đỏ!”

“Không! Cậu sai rồi! Là banh! Còn đây mới là trái táo!”

Vừa mỉm cười nói, cô vừa thò tay vào túi áo khác, lấy trái táo đỏ căng mọng cho anh xem.

Cô quyết định chăm sóc và không rời bỏ anh giống như mười năm trước anh đã luôn bên cạnh cô. Cô sẽ giúp anh hiểu ý nghĩa của từng mảng màu trong cuộc sống, sẽ chỉ anh cách nói và viết ra giấy những cảm xúc, suy nghĩ trong mình.

Cô nhất định cố gắng đến cùng dù bản thân biết rằng, có thể cô sẽ phải nói câu “Cậu sai rồi! Là banh! Còn đây mới là trái táo!” cho đến hết phần đời còn lại để anh hiểu…

(Kết truyện)



ExtremerRoy

ExtremerRoy
Thành Viên Cấp 2
  • Thành Viên Cấp 2

Posts Posts : 63
Vàng Vàng : 148
G.tính G.tính : Nam
Đến từ Đến từ : Extreme Gamer Group - Chi nhánh Việt Nam
Tuổi Tuổi : 31
T.gia T.gia : 27/03/2013
Logo Logo : Ngày mai mình sẽ yêu cậu nhiều hơn hôm nay (Phần 3) 2aec07a41342cc192a071f541e4365dd_42776578.graph.700x0
nhanh thế 62



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết