trinhthanh

trinhthanh
Thành Viên Cấp 2
  • Thành Viên Cấp 2

Posts Posts : 127
Vàng Vàng : 313
G.tính G.tính : Nam
Tuổi Tuổi : 33
T.gia T.gia : 30/03/2013
Logo Logo : Ngày anh yêu em cũng là ngày Cá tháng Tư (Phần 2) 120px-10
Anh đang buồn. Em có thể đến đây được không? Cô đọc tin nhắn của anh xong thì hốt hoảng. Cô lấy xe và đạp ngay đến chỗ mà mỗi khi buồn anh hay đến. Đó là một cây cầu tình nhân.
Cô đang đi gần đến thì trời mưa, bệnh suyễn của cô lại tái phát. Cô hơi mệt và choáng váng nhưng vẫn cố gắng lên đến cầu. Anh đang ngồi uống rượu. Như thường lệ cô vẫn không nói gì. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt lo lắng như hỏi han rồi giật lấy chai ruợu từ tay anh. Sau đó ngồi yên vị bên anh.
- Anh với Nhiên chia tay rồi.
Cô quay sang nhìn vào mắt anh. Những giọt nước mưa rơi xuống nhòe cả mắt anh. Cô vội vàng mở túi xách lấy khăn lau những hạt nước trong veo đang tan trong khóe mi của anh. Cô biết anh đang buồn... buồn lắm… Nhìn thấy anh đau cô cũng đau… Nỗi đau của anh hình như cũng chính là nỗi đau của cô.
Rồi anh kéo cô lại để anh tựa vào vai cô. Cô ngồi im cho anh tựa, trái tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Cảm giác lạ quá! Cô thích anh! Từ lâu rồi. Anh cũng biết điều đó. Cô từng thể hiện cho anh biết. Nhưng anh đã từ chối cô một cách tế nhị là nhờ cô làm mối cho một cô gái cùng lớp. Điều đó làm cô đau lắm.
Hai kẻ ngốc ngồi dưới mưa. Cô nhìn lên trên bầu trời... Có lẽ không ai nhận ra đâu là mưa đâu là nước mắt nếu cô khóc lúc này. Mà thật sự là cô đang khóc.
- I’m belive you... I’m hope you happy...I always think of you… But … I’ll never have you… Sometimes I going to have to lose...

Cô hát. Lần đầu tiên cô cất giọng hát cho một ai đó nghe... Những tâm tư trong lòng cô giấu kín bao lâu nay...

- Nhiên đến với anh không phải vì tình yêu!

Anh bắt đầu tâm sự như một kẻ thất tình đúng nghĩa. Cô ở bên an ủi mà lòng buồn vô hạn. Khi trời tạnh mưa, cô lay lay tay anh như muốn về. Anh nhìn cô hiền hậu rồi đứng dậy.

Lần đầu tiên cô được gần anh.

Những ngày sau đó, cô và anh bên nhau nhiều hơn. Cô không hi vọng một cơ hội mong manh đến với mình vì không muốn là người thay thế để lấp đi chỗ trống trong lòng người khác.

Rồi đến một chủ nhật đẹp trời. Có nắng ấm và gió nhè nhẹ. Anh chở cô đi vẽ.

- Hôm nay em sẽ vẽ gì?

- Anh.

- Anh áh... Sao laị vẽ anh?

Cô không trả lời.Thế là cô cứ nhìn anh một hồi lâu rồi lại cặm cụi, vẻ mặt chẳng để ý xung quanh. Khi cô phác thảo xong và đang tô màu. Anh lẻn trốn đi.

- Aaaaaaa…

Cô kêu lên và quay laị. Anh đang cầm ly cafe sữa lạnh và áp vào má cô. Lạnh quá! Cô ngước nhìn anh ngơ ngác.

- Cầm lấy đi. Của em đó.

Cô cầm lấy ly cafe và nhấm nháp từng chút một. Lúc này bức tranh của cô cũng đã sắp hoàn thành xong. Cô cất đi để tối về tô màu. Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cô, làm cô bối rối đỏ mặt.

- Hân này...

- Huh?!

Cô bóp chặt ly cafe như muốn móp lại.

- Em... làm bạn gái anh nhé?

Cô run người lại. Cô thích anh lắm nhưng... Cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nói yêu cô... Cô lảnh tráng câu hỏi, không trả lời. Cô thu gom mọi thứ cất vào balo rồi đứng dậy. Anh kéo tay cô lại, kéo cô vào lòng anh...

- Anh thật sự cần em mà!

Cô ngựa nguậy nhưng không được. Thế là đành yên vị trong vòng tay anh... Cô thấy thật ấm áp. Lồng ngực cô như muốn vỡ tan ra... Rồi anh buông nhẹ cô ra... nhìn thẳng vào mắt cô.

- Em thích anh đúng không?

Đến lúc này dường như cô không im lặng được nữa. Cô gật đầu thật khẽ. Anh mỉm cười mãn nguyện rồi ôm cô vào lòng. Thật lâu...

Đó là ngày hạnh phúc nhất của cô.

Tối hôm đó, cô đi mua một chút đồ để về ăn đêm. Vừa bước ra khỏi cửa không xa thì cô thấy ai đó sao quá giống anh. Và sự thật thì đó là anh. Anh đi cùng một cô gái khác... Anh ôm cô gái đó và còn hôn lên má nữa. Cô nhìn thấy... tim cô đau buốt. Chiếc ô trên tay rơi ra, cô ôm lấy lồng ngực đang thổn thức đau nhói. Rồi cố gắng chạy vào nhà... để uống thuốc trợ tim. Cô mệt mỏi và nằm ngay xuống giường khi vừa thay kịp bộ pijama.Và vô tình, lọ mực vẽ rơi vào mắt cô. Cô lờ mờ nhìn thấy một khoảng không màu xám rồi ngất đi... Mơ màng.

Hôm nay anh không thấy cô đi học. Anh lo lắng cả ngày rồi cuối cùng anh cũng bỏ học để đến xem cô ra sao. Anh đến nhà thì thấy cô nằm bẹp như chú mèo con bị bệnh. Cô đang sốt...

- Em có sao không? Có mệt không?

Cô không nói gì. Lắc đầu. Anh trách:

- Để anh nấu cháo cho em ăn.

Cô giơ bàn tay yếu ớt lên không gian định cản nhưng không thấy một chút nắng nhạt nào hết. Anh đã xuống bếp nấu cháo. Cô muốn nói với anh một điều mà không được... Rồi thiếp đi...

- Hân... Dậy đi em.

Anh gọi cô dậy nhưng cô không tỉnh... Anh hốt hoảng đưa tay lên mũi thì thấy nhịp thở của cô nhẹ quá... Anh lật chăn ra định bế cô đi bệnh viện thì từ tay cô rơi ra cả một xấp giấy. Anh không đủ bình tĩnh để xem. Anh mang cô đến bệnh viện rồi chạy về nhà cô khóa cửa.Và anh nhặt xấp giấy ban nãy lên nhìn. Đó là những bức tranh cô vẽ khi còn ở bên cạnh anh... Cô trân trọng tình cảm của anh và nâng niu giữ nìn cẩn thận. Bức tranh cô vẽ anh còn chưa kịp tô màu hết. Cô đặt tên cho bức tranh là "My Darling".

Cô không còn kịp để nghe anh xin lỗi. Ngày anh nói yêu cô là ngày Cá tháng Tư. Anh đã cá độ với đám bạn là trong ngày đó sẽ làm cho 10 cô gái nhận lời yêu anh.Trong đó có cô - cô gái thứ 9...

Sau ngày hôm đó, anh biết rằng cô không còn nhìn thấy gì nữa. Đôi mắt vô tư và lạnh lẽo kia đã trôi hẳn về nơi cực giá của trái đất... Sẽ không còn ai tô vẽ những bức tranh... Mà chỉ còn một khoảng không trầm lặng đau lòng... Có lẽ, anh cũng biết rằng... Sự đau đớn của cô hiện tại... không có gì đổi lại được... Và anh cũng hiểu rằng, anh chưa bao giờ nhìn cô cười một cách thật sự. Anh biết rằng mình đã đánh mất một thứ rất quan trọng. Và trong giây phút đó anh cũng biết rằng anh đã yêu một người thật lòng.

Người đó chính là cô. Người con gái đã làm cuộc đời của anh thay đổi... bằng cái cách im lặng đến ân cần như thế. Nhưng sự ân hận quá lớn khiến anh không thể tiến lại gần trái tim cô. Chỉ biết đứng xa quan tâm và chăm sóc thầm lặng. Anh đã lấy sự đùa cợt, giả dối để làm phép thử cho tình yêu chân thành. Mãi mãi không thể bù đắp được!

(Kết truyện)



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết