Lần đầu bước chân vào khu trung tâm dành cho những trẻ em rối loạn về tâm lý như không nói, không nghe và không hiểu được mọi thứ xung quanh, mình khi đó chỉ là một đứa bé mười lăm tuổi trầm lặng. Thế giới đối với mình không giống như đối với các bạn bè khác. Chẳng hề có màu hồng, cũng chả có màu sắc nào hiện hữu.
TrangChỉ duy nhất trắng và trắng. Mình cô đơn lắm. Mình muốn ai đó hãy nghe tiếng mình nói, hãy hiểu mình trong khi mình lại không biết bản thân muốn gì. Có rất nhiều từ ngữ trong đầu nhưng thật khó để mình cất tiếng giải bày. Mình sợ mọi thứ… Bóng tôi cô độc bao quanh, từng giờ từng phút, nhấn chìm mình xuống thật sâu. Thế nhưng… đột nhiên xuất hiện thứ ánh sáng kỳ lạ.
Là cậu – người con trai với nụ cười như thiên thần.
Cậu đã chú ý đến mình ngay khi bước vào phòng dù lúc ấy còn khá nhiều những bạn khác ở gần. Tuy mặt mình chẳng hề có xúc cảm nhưng thật chất, lòng mình rất sợ vì thấy người lạ. Vậy mà cậu thật khác! Cậu không hỏi mình những câu mà các bác sĩ hay hỏi, ngược lại, cậu chỉ ngồi xuống bên cạnh và cười nhẹ nhàng… Vâng, cậu đã im lặng suốt mấy tiếng đồng hồ trong khi ở bên mình vào chiều hôm ấy. Mình không bao giờ quên ấn tượng của buổi gặp gỡ đầu tiên đó.
Cô gái trẻ trạc hai mươi lăm tuổi, dáng người trung bình, đeo kính, gương mặt xinh xắn lẫn hiền lành, mặc chiếc áo blue trắng, đứng dậy khi thấy bảo vệ đến gần.
“Cô có phải là người hôm qua đã gọi điện đến trung tâm này?”
“Vâng, đúng thế thưa bác.”
“Vậy, cô theo tôi!”
Bảo vệ nhanh chóng quay lưng, cô gái trẻ đi theo. Tuy bước chân chậm rãi nhưng vẻ mặt lo lắng lại cho thấy, cô đang khá vội như muốn gặp ai đó.
Cả hai đi qua dãy hành lang hơi hẹp nhưng sáng sủa và sạch sẽ. Dẫu lòng rất hồi hộp nhưng cô vẫn không quên đưa mắt quan sát những căn phòng hai bên. Vẻ như, cô khá rành trung tâm điều trị tâm lý trẻ em. Vì qua cái nhìn trìu mến ấy người ta có thể thấy được, cô từng có nhiều kỷ niệm đẹp với nơi này.
Quả thật, cách đây bảy năm, cô đã đến đây. Đúng cái trung tâm có giàn hoa hướng dương nở rực rỡ ở trước cổng. Và điều bất ngờ, cô vào với “tư cách” là bệnh nhân chứ không phải bác sĩ điều trị như bây giờ. Chắc chẳng ai ngờ được, cô bác sĩ xinh xắn, được các em yêu mến ấy đã từng mắc bệnh rối loạn tâm lý.
Cậu xin phép bố được làm “người điều trị” cho mình. Dù chỉ mới mười lăm nhưng cậu rất chững chạc, hiểu chuyện. Có lẽ vì thế mà bố cậu đã đồng ý yêu cầu đó. Lần thứ hai đến gặp mình, cậu cũng chẳng hỏi gì hết, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, vẫn lại mỉm cười ấm áp. Mình bối rối vì không biết cậu nghĩ gì khi làm thế. Nhưng, kỳ lạ thay, chẳng làm gì ngoài việc ngồi lặng im vậy mà cậu đã cho mình cảm giác thật bình yên, nhẹ nhàng. Chúng ta lại không nói câu nào với nhau… Tiếp, những ngày sau đó cứ đều đặn như vậy, cậu vào, ngồi gần bên, mỉm cười và tuyệt nhiên chẳng mở miệng nói bất kỳ lời nào với mình. Những hành động đó kéo dài suốt nửa tháng khiến mình nghĩ cậu thật bất thường. Rồi vào buổi sáng nọ, cậu ngồi im chưa được mười phút đã quay qua nhìn mình, bắt đầu nói:
“Cậu quen với mình rồi phải không? Thường các bạn khi vào đây rất sợ người lạ. Mình biết nên dành ra nửa tháng để cậu quen gương mặt, dáng đi, bước chân và cả cảm giác dành cho mình!”
Mình rất đỗi kinh ngạc. Chỉ vì để tạo cảm giác quen dần nơi mình mà cậu, ngày nào cũng đến ngồi lặng im suốt mấy tiếng đồng hồ trong hơn mười ngày…
“Cậu và các bạn có tâm lý không được ổn định. Vì vậy, việc lắng nghe, hiểu người khác, cậu cảm thấy khó khăn. Nhưng, để bộc lộ cảm xúc của chính mình thì lại càng khó hơn. Từ giờ, mình sẽ giúp cậu hoà nhập với cuộc sống!”
Kể từ giây phút đó, câu nói diệu kỳ của cậu đã làm thay đổi cuộc đời mình.
Căn phòng cô gái muốn đến nằm hơi sâu bên trong bởi nãy giờ đi qua năm, sáu khúc quẹo rồi mà chưa thấy. Dẫu vậy, sự lâu lắc này không khiến cô bận tâm lắm. Tâm trạng hồi hộp nao nao khiến cô quên mất những suy nghĩ về sự việc diễn ra xung quanh. Cô đã chờ, rất lâu, chỉ mong được có ngày hôm nay. Vừa vui vừa lo là điều duy nhất tồn tại trong cô vào lúc này.
Khi đi trên dãy hành lang băng qua khu vườn rộng, cô dừng bước, thoáng ngập ngừng. Bỗng chốc, hàng loạt các ký ức đẹp đẽ tràn về chiếm ngự hết đầu óc. Tiếng cười, tiếng nói, cảnh chạy nhảy, nô đùa cùng bóng dáng thân quen của một người được tái hiện trước mắt cô. Bồi hồi. Hạnh phúc. Vô số xúc cảm dồn nén làm cả người cô muốn nổ tung.
Cô đứng lặng lẽ, quan sát toàn bộ vườn hoa đã cho mình những kỷ niệm tuyệt vời nhất. Cô quên mất thời gian chỉ để đắm chìm ở nơi này – nơi văng vẳng tiếng gọi của người đó.
Chợt, cô khẽ giật mình khi tiếng bảo vệ gọi từ xa…
Để giúp mình hiểu cũng như nói ra suy nghĩ trong lòng, cậu đã rất nhẫn nại, chịu khó. Ban đầu, cậu cho mình làm quen với màu sắc. Vẽ chiếc cầu vồng ra giấy, cậu chậm rãi chỉ vào từng ô màu khác nhau rồi gọi tên nó. Mình chăm chú quan sát. Thỉnh thoảng, cậu đưa mắt nhìn qua như sợ mình theo không kịp. Và khi thấy mình gật đầu, cậu mới tiếp tục. Cậu kiên trì nói đi nói lại cho mình nghe các màu sắc đó gần cả buổi. Hôm ấy, lần đầu tiên mình hiểu rằng, hoá ra ngoài trắng và đen, cuộc sống còn rất nhiều những mảng màu đẹp đẽ khác… Làm quen xong, cậu bảo mình hãy vẽ màu ra giấy. Cậu nói, hiện tại mình thích màu nào thì cứ tô. Thoáng rụt rè, mình cầm bút màu xanh da trời lên rồi tô nhẹ nhàng vào giấy. Khi mình dừng lại, cậu cười bảo, cảm xúc hiện tại của mình là nhẹ nhõm, dễ chịu. Thấy mình tròn xoe mắt cậu tiếp, nếu như mình chưa thể nói vậy cứ dùng màu sắc để chia sẻ cảm xúc với người khác. Nghe xong, mình bất động… “Sẽ có người hiểu mình!” Đấy là suy nghĩ trong đầu mình lúc ấy. Nhìn nụ cười dịu dàng, nghe giọng nói say mê và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, mình còn nhận ra một sắc màu khác đang hiện diện – Màu của hạnh phúc!
Vị bác sĩ trung niên nhìn cô gái trẻ xong cất giọng ồm ồm hỏi:
“Cô đã liên lạc với chúng tôi ngày hôm qua?”
“Vâng! Tôi biết tin khi tình cờ xem báo nên đã gọi điện đến đây.”
“Cô có quan hệ thế nào với người này?” – Ông ta chỉ vào một bức hình nằm trên bàn.
Suy nghĩ vài giây, cô đáp khẽ nhưng rõ ràng:
“Là người chịu ơn đồng thời là người bạn đặc biệt!”
Dường như nhận ra vẻ thành thật cùng nỗi buồn qua đôi mắt long lanh của cô nên ông không hỏi gì thêm, chỉ nhìn sang bảo vệ, gật khẽ.
Bảo vệ đón lấy chìa khoá từ tay vị bác sĩ đó rồi nói cô theo mình. Lúc sắp rời khỏi phòng, cô nghe người đàn ông trung niên kia bảo:
“Hãy cố gắng giúp bệnh nhân ấy!”
Câu nói hơi trầm từ ông khiến cô bất giác lo sợ. Nó giống như báo điều không hay. Nhưng không nấn ná thêm, cô cười nhẹ rồi bước vội theo bảo vệ đã cách mình một khoảng khá xa.
(Còn nữa...)