Đến nỗi, có cảm giác, mình quên mất ngôn ngữ con người rồi. Nhưng cậu tuyệt đối không bỏ cuộc. Dẫn mình lên ngọn đồi sau khu trung tâm, cậu bảo mình hét lên. Điều đầu tiên chính là, hãy cho âm thanh thoát ra khỏi cổ họng bị bịt kín kia đã. Thấy mình chần chừ, cậu liền đến bên canh, quay mặt ra khoảng không bao la, há miệng và phát âm “A”.
“Làm theo mình này! A A A A A!”
Cậu nói câu đó hàng chục lần. Còn mình, cố gắng để những thanh âm bị giam cầm kia thoát ra ngoài. Nhưng khó quá! Ban đầu chỉ là tiếng kêu thé vừa nhỏ vừa đứt quãng. Vậy mà, chẳng những không chê bai, cậu còn khen ngợi: “Tốt! Làm tốt lắm!”
Như được khích lệ, mình tiếp tục và tiếng kêu từ từ rõ, cao hơn. Kết quả cho buổi học hôm đó, mình đã có thể nói ra chữ “A” khá to.
Ngôn ngữ đến với mình dễ dàng hơn trước. Dẫu phải mất gần một năm mới nói rõ ràng được nhưng mình đã rất hạnh phúc… Vào ngày mình gọi tên cậu, cậu đã mừng đến nỗi mắt đỏ hoe. Rồi, cậu yêu cầu mình nói một câu.
Khi thì thầm vào tai mình xong, cậu đứng im chờ đợi. Đối diện, mặt mình đỏ bừng, tim đập nhanh như bị rượt. Phải bình tĩnh lắm mình mới có thể cất tiếng: “Mình thích cậu!”
Không phản ứng gì, cũng không cười như mọi khi nhưng cậu đã dành cho mình ánh mắt yêu thương nhất. Thứ lớn lao mà cậu tặng mình chính là… trái tim cậu!
Biết cô gái trẻ số ruột, bảo vệ đi chậm lại, cốt để ngang hàng với đối phương:
“Đừng lo, qua hai khúc quẹo nữa là đến thôi.”
“Dạ, cám ơn bác!” – Cô nở nụ cười nhưng lòng lo hơn gấp bội.
Qua khúc quẹo thứ nhất xong, tim cô đập mạnh, sự hồi hộp bủa vây lấy đôi chân đang bước đi cứng ngắc. Ban nãy mong chờ bao nhiêu thì lúc này cô lại muốn con đường đi đến căn phòng ấy xa thêm một chút. Bấy giờ cô mới hiểu, bản thân chưa sẵn sàng lắm cho cuộc gặp mặt sắp diễn ra.
Khúc quẹo thứ hai hiện ra trước mắt rồi tiếp theo là lướt nhanh qua bởi cô đã cùng bảo vệ đi sang dãy hành lang khác. Và, căn phòng cuối cùng mau chóng xuất hiện trong đáy mắt đứng yên của cô. Nơi cô chờ đợi suốt bảy năm sẽ là nó!
Chẳng bao lâu sau, hai người đã có mặt trước cửa phòng. Bảo vệ nhẹ nhàng mở khoá. Cô đứng phía sau, nhắm mắt, hít thở thật sâu. Rất nhanh, cửa đã mở…
Sau việc bày tỏ cảm xúc bằng lời nói, tiếp theo cậu chỉ mình viết ra giấy.
Có tin nổi không chứ? Mình mười sáu tuổi rồi mà nét chữ quệch quạc như con nít tập viết.
Thế nhưng, cậu không cười chê mình. Chẳng bao giờ cả.
Phát âm còn dễ nhưng để viết những xúc cảm thành từng dòng chữ thì khó khăn lắm.
Hồi đầu, cậu bảo mình viết một từ thôi như buồn, vui hay giận… Sau đó, cậu trình bày ra thành một câu ngắn gọn trước: “Tôi đang buồn!” hoặc “Tôi rất vui!”
Mình bắt đầu làm theo. Hồi đầu, trang giấy trắng tinh. Tiếp, các ngày sau đó, chữ dần dần nhiều hơn. Điều ấy nghĩa là mình đã quen với việc chia sẻ cảm nghĩ trong lòng ra bên ngoài. Và kỳ diệu thay, mình cảm thấy nhẹ hẳn. Không bị dồn nén, không nặng trĩu nữa, mình tưởng chừng như tâm hồn được cứu rỗi… Chưa đầy ba tháng, mình đã có thể viết thư cho cậu. Mình rất vui. Cậu cũng vui vì nụ cười rạng rỡ mỗi buổi sáng khi nhìn thấy tờ giấy gấp tư trong ngăn tủ. Có lần, là lúc chúng ta mười bảy, mình nhận được thư hồi âm của cậu.
Chỉ một dòng ngắn ngủi thôi nhưng lại trở thành niềm hạnh phúc lớn lao đối với mình cho đến tận bây giờ…
Bước vào phòng, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt cô gái trẻ là bốn bức tường vốn dĩ trước đây sơn màu xanh dương nhạt thì giờ lại chi chít những hình ảnh trẻ con lộn xộn đủ gam màu. Có cảm giác, một đứa trẻ nghịch ngợm nào đó đã vô ý hất màu lên tường biến nó trở thành bức tranh mất trật tự. Trong ánh nắng nhẹ của buổi sáng đang oằn mình len qua ô cửa sổ khép hờ, các mảng màu chồng chéo này hệt như những mảng ký ức rời rạc hoen ố.
Cô đứng bất động, thoáng sững người bởi ở giữa căn phòng bừa bộn tranh vẽ, bút sáp màu nằm vung vãi dưới sàn, xuất hiện bóng dáng chàng trai cao gầy ngồi trên chiếc ghế sắt, đang cầm cây cọ quơ quơ vào không trung. Vì anh ngồi quay lưng nên cô không trông rõ mặt. Nhưng bộ quần áo trắng bê bết màu vẽ mà anh mặc khiến tim cô bất giác đập mạnh. Một nỗi lo sợ bủa vây lấy cô gái.
Chậm rãi, cô bước đến gần chàng thanh niên còn chưa biết có người lạ xuất hiện trong phòng. Dẫu khoảng cách rất ngắn nhưng đôi chân cô đi mãi chẳng tới. Nó cứ nặng dần. Vì mãi suy nghĩ, cô va vào giá vẽ gần đấy. Kịch! Âm thanh khắc khoải vang khẽ khiến anh chàng nọ giật mình, rụt rè xoay qua.
Cái giây phút bắt gặp ánh mắt đen tuyền, sóng mũi thanh cao, nụ cười rạng rỡ và từng đường nét quen thuộc trên gương mặt đó, cô đã không thể nhích thêm bước nào nữa.Đúng là cậu! Thiên thần của mình! Dù tám năm trôi qua, cô vẫn nhận ra anh. Không khác được mái tóc đen bồng bềnh luôn tạo cảm giác thật dịu nhẹ với người đối diện.
Lần này, cô tiến về phía anh thật nhanh chóng. Lúc đã đứng bên cạnh, cô cố kiềm cảm xúc, muốn giơ tay lên chạm vào người ấy nhưng lại sợ.
“Mình… Mình đây! Cậu còn nhận ra mình?” – Giọng cô run run như chiếc chuông ngân lên giữa gió.
Đối diện, chàng trai tròn xoe mắt, nghiêng đầu nom hệt đứa trẻ. Rất nhanh, anh cười tươi, chỉ tay vào mặt mình đang dính màu lem luốc:
“Cô biết cháu ạ?”
Niềm vui sướng biến mất, cô đứng như hoá đá. Vẫn nụ cười thiên thần đó nhưng sao không giống mười năm trước? Anh cười giống một đứa trẻ ngây dại…
Người ta nói, hạnh phúc thường ngắn ngủi. Quả đúng vậy! Thời gian mình và cậu bên nhau kéo dài không lâu. Đột nhiên, bố mình chuyển công tác, thêm việc thấy mình đãđỡ hơn nhiều nên gia đình quyết định dời đi nơi khác. Mình khóc hết nước mắt nhưng vẫn không được ở lại trung tâm. Còn cậu chỉ im lặng và ôm mình vỗ về.
Ngày chia tay, cậu không nói gì hết ngoài việc nhìn mình thật trìu mến. Cậu bảo mình hãy nói “Tạm biệt!” Mình hỏi vì sao thì cậu đáp:
“Khi nói hai từ này thì nghĩa là sẽ còn gặp lại nhau.”
Mình khóc. Thật đau đớn! Từ giờ, mình không được gặp cậu, mình bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Số phận đã đẩy cậu ra khỏi mình rồi sau đó trả cậu lại không nguyên vẹn nữa…
(Còn nữa...)