Tại sao em không bao giờ cười thế..!? Em không thích..! Tại sao? Chẳng vì sao cả! Phải có lý do chứ? Nhất thiết là phải cần lý do sao!...
Cô nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng như hạt tuyết mùa đông. Lạnh đến nỗi anh chưa bao giờ được cảm nhận. Cô là một người lập dị vì không thích cười. Anh muốn làm quen với cô cũng vì lẽ đó. Anh là người con trai đầu tiên trong trường kết thân được với cô. Anh coi cô như em gái. Còn cô là một con bé mồ côi.
Cô thích vẽ. Mặc dù anh đã có bạn gái nhưng anh đều dành ngày chủ nhật cuối tuần để chở cô đi tìm cảnh đẹp để vẽ. Anh gọi đó là ngày cho em gái. Còn đối với cô, những chủ nhật ấy là những ngày của bình yên. Vì khi bên cạnh anh, cô cảm thấy an toàn và luôn tìm thấy một thứ dư vị ngọt ngào khó tả. Một ngày chủ nhật nữa lại tới, anh chở cô đi trên chiếc xe đạp màu cam giữa tiết trời cuối mùa xuân đầy nắng nhè nhẹ. Gió lồng lộng nhảy múa làm lá chao ngiêng, ngã trên các con đường, nghe xào xạc. Chiếc xe chậm rãi đi đến một ghế đá trống bên vỉa hè.
- Em định sẽ vẽ gì thế? Anh khẽ hỏi.
- Ưhm… Em sẽ vẽ góc phố này...
- Tại sao thế?
Cô không trả lời và cặm cụi vẽ. Anh ngồi bên cạnh - lúc nào cũng vậy - có anh khiến cô vẽ tranh có cảm xúc hơn. Bức tranh dần hiện lên như chụp lại những khoảnh khắc của thời gian, màu vàng của những chiếc lá đang rơi, con đường màu ghi uốn lượn và trong đó có một màu của sự cô độc.
Cho đến mãi tận buổi chiều tà bức tranh mới hoàn thành. Anh nói bức tranh này rất có cảm xúc với anh. Từng tia nắng phớt qua kẽ lá cô cũng không bỏ sót.Vì với cô nơi đây là một kỉ niệm đẹp. Cô viết lên trên mặt tờ giấy "Con đường hạnh phúc", đó là tên cô đặt cho bức tranh này. Anh hỏi cô:
- Sao lại là con đường hạnh phúc?
Cô lắc đầu không trả lời rồi thu gom các vật dụng lại. Anh chở cô về dưới cái chiều xao xuyến của nàng xuân hững hờ. Trong lòng anh luôn là một dấu hỏi to đùng về cô. Một cô bé luôn im lặng đến lạ kì.Tay cô víu nhẹ vào tà áo anh. Cô không dám đụng vào người anh, cô sợ cái luồng điện sét đánh từ anh đi ra và xuyên qua người cô, làm cô bối rối.
Hôm nay em có rảnh không?
- Có gì không ạ?
- Bây giờ anh sẽ đến dẫn em ra một chỗ này thú vị lắm. Ở nhà chờ anh nhé.
Tít..tít..tít..
Anh cúp máy đột ngột. Cô không tò mò và chẳng quan tâm vì chỉ cần đi với anh là cô vui rồi. Cô vào lấy một cái áo khoác len mỏng và đứng trước gương. Khuôn mặt cô như vô cảm thật sự, cô không thể cười được nữa khi nhìn lên tấm ảnh gia đình. Bố mẹ và anh trai đã qua đời sau tai nạn ô tô cách đây 2 năm. Một con bé đang ấm áp trong vòng tay yêu thương của gia đình bỗng chốc bị mồ côi. Cô suy sụp hoàn toàn và chẳng bao giờ nở nụ cười, chỉ có nước mắt. Cô đưa tay kéo nhếch hai mép môi lên cho giống đang cười. Sau đó là tiếng thở dài.
Anh đã đến nhà cô. Đó là một căn nhà nhỏ xinh xắn, có nét kiến trúc cổ điển. Anh rung chiếc chuông nhỏ trước cửa. Cô chạy ra.
- Đi nào!
- Uhm! Cô đóng cửa cẩn thận rồi trèo lên xe. Chiếc xe đạp hôm nay khác mọi ngày, giỏ của nó chứa đầy những bông hồng trắng tinh khôi - loài hoa mà cô yêu thích. Có lẽ cô không để ý. Tối hôm nay gió thổi se lạnh. Cô áp hai bàn tay vào nhau cho ấm. Suốt đường đi anh không nói gì với cô cả. Cô cũng im lặng.
- Đến rồi…
Anh dừng xe trước nhà anh rồi dẫn cô vào. Anh không dẫn cô vào nhà mà dẫn nó đến một căn nhà nhỏ hơn. Có lẽ là nhà kho... Xung quanh được trang trí bằng nến lung linh hắt ra những tia sáng ấm áp, dịu nhẹ:
- Em thấy đẹp không?
Cô gật đầu nhưng không mỉm cười. Đôi mắt vẫn cứ như tảng băng nơi Bắc Cực. Anh cầm tay cô kéo đi… cô rụt lại... mặt hơi đỏ. Anh nhìn cô cười khì… cô bối rối cúi mặt đi thẳng. Cô nhìn cái bánh sinh nhật phủ socola và không khỏi ngỡ ngàng.
- Happy birth to Hân.
Cô quay sang nhìn anh, mắt mở to hết cỡ. Anh cười nhẹ rồi khẽ vuốt đầu cô.
- Hôm nay là sinh nhật em mà không nhớ à?
- …
Cô cúi mặt xuống. Vì ngày sinh nhật cũng đúng là ngày cô bị mồ côi. Anh kéo cô ngồi xuống rồi an ủi.
- Em đừng nghĩ đến quá khứ nữa được không? Hãy sống cho thực tại đi… Em cứ buồn mãi như thế… Anh...
Cô không khóc. Cô không muốn anh nghĩ cô là con nít. Cô nhìn anh rồi nhìn xuống cái bánh.
- Không cho em ăn bánh àh?
- Em làm gì vậy?
Anh hỏi khi thấy cô mở balo ra. Cô không trả lời nhưng anh cũng đoán được: cô sắp vẽ. Anh hiểu mà. Cứ mỗi lần có xúc cảm là cô lại muốn vẽ.
- Em vẽ cái bánh kem này à? Anh em mình xơi nó gần hết rồi.
Anh nhìn chiếc bánh thương xót.
- Không.
- Thế em vẽ gì?
- Vẽ căn phòng này.
- Sao em lại vẽ căn phòng này?
Cô không trả lời.Thế là anh ngồi im lặng cho cô vẽ. Nhưng ngồi thế này thì chán quá. Anh lấy đàn ghita ra đánh cho vui, Happy Birthday guitar .
Cô nhìn căn phòng chăm chú rồi cặm cụi vẽ. Chẳng bao lâu thì bức tranh đã hoàn thành. Cô cất đi và ra hiệu tối nay sẽ tô màu. Cô nhìn đồng hồ rồi nhìn anh. Anh hiểu mình phải làm gì. Anh lấy xe chở cô về. Dưới những ngọn đèn đường đã cũ ngả ánh vàng mập mờ. Anh hỏi cô:
- Nếu có một điều ước thì em sẽ ước gì?
- Em không trả lời được không ?
- Ờ... Tại sao thế.Sao em không bao giờ trả lời những câu hỏi của anh? Anh có vẽ hờn dỗi. Cô biết thế nên dù không muốn mở miệng nhưng cũng phải cố gắng.
- Em chưa nghĩ ra câu trả lời.
- Thế khi nào nghĩ ra thì cho anh biết nhé.!
- Tại sao?
- Anh sẽ giúp em thực hiện điều ước đó. Nói rồi anh dừng xe lại. Đã đến nhà cô rồi. Cô nhìn anh rồi giơ hiệu chào tạm biệt. Tính bước vào nhà thì anh kéo tay cô lại.
- Tặng em này. Sinh nhật vui vẻ nhé.
Anh chìa cho cô một hộp quà nhỏ và bó hồng trắng còn đọng sương. Cô cầm lấy và hơi nhoẻn miệng. Dù đó chưa thực sự là một nụ cười nhưng cũng khiến anh vui.
“Hân Nhi..! Anh chúc em một sinh nhật vui vẻ. Em hãy cười nhiều lên nhé. Anh thích nhìn một Hân Hân hồn nhiên hơn là một cô bé buồn. Sẽ có lúc em phải đối đầu với những đau đớn khác.Vì thế hãy cố gắng lên. Anh luôn ở bên cạnh em.
Ký tên: Anh Anh”.
Cô đọc xong những lời chúc anh tặng thì cảm thấy tim đau nhói. Anh không biết rằng cô đã muốn nói với anh những gì cô ước. Cô ước con đường đi về sẽ dài hơn để cô có thể ở bên anh lâu hơn, cô ước thời gian bên anh chậm đi để cô được nhìn anh nhiều hơn…Cô ước… cô ước nhiều lắm. Nhưng cô biết anh sẽ chẳng thuộc về cô?!
(Còn nữa...)